• TINHHOANET

Kính phục thần linh khỏi bệnh sốt rét, thành tâm cầu nguyện vượt qua dịch bệnh

Người xưa tin rằng, bệnh dịch thực chất là do sinh mệnh ở không gian khác gây ra, đến để trừng phạt tội nghiệp của con người. Do đó nhiều người mắc bệnh đã thành tâm cầu nguyện, sám hối tội lỗi trước kia. Và có những người nhờ vậy đã thực sự khỏi bệnh.

Thành tâm sám hối, cầu nguyện có thể vượt qua được dịch bệnh. (Ảnh qua WeMP)

Gần đây, nhiều người lo lắng bệnh viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) sẽ bùng phát trở lại. Trong cuốn “Lục dị truyền” của Lưu Tống thời Nam triều có chép một câu chuyện như sau, có thể sẽ hữu ích với mọi người.

Chuyện kể rằng năm đó, huyện lệnh huyện Gia Hưng Ngô Sĩ Quý mắc bệnh sốt rét. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thời cổ đại. Khi đi ngang qua một ngôi đền ở Vũ Xương, ông đã cử người thay mặt mình đến cúng bái thần linh, thành khẩn xin các vị thần giúp ông thoát khỏi “ngược quỷ” khiến ông mắc bệnh sốt rét.

Người xưa tin rằng bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm là do các vị Thần dịch hạch ở không gian khác điều khiển. Còn sinh mệnh trực tiếp khiến con người mắc bệnh dịch ở nhân gian được gọi là ôn quỷ và dịch quỷ. Thứ khiến người ta mắc bệnh sốt rét được gọi là “ngược quỷ”.

Sau khi cúng bái xong, ông tiếp tục hành trình, sau khi đi được khoảng hơn 20 dặm, ông nghỉ chân và ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, ông có một giấc mơ. Trong mơ, ông thấy trên con đê có người vừa cưỡi ngựa vừa la hét gọi ông, giọng điệu rất khẩn khoản. Cuối cùng người kia cũng đuổi kịp chiếc thuyền của Ngô Sĩ Quý đang ngồi, ông ta cùng một vị quan lên thuyền, trói chặt một đứa trẻ và mang đi.

Ngô Sĩ Quý choàng tỉnh, bệnh sốt rét của ông đã được chữa khỏi. Dường như đứa trẻ bị bắt đi trong giấc mơ chính là “ngược quỷ”. Nếu “Ngược quỷ” trong không gian đó biến mất thì bệnh của Ngô Sĩ Quý ở không gian này sẽ được chữa khỏi.

Trong truyện, vì Ngô Sĩ Quý thờ Thần nên Thần đã giải trừ “Ngược quỷ” cho ông. Có thể thấy, bệnh dịch thực chất là do sinh mệnh ở không gian khác gây ra. Vậy mới nói nếu muốn thực sự thoát khỏi dịch bệnh, chỉ có thể là nhận được sự bảo hộ của Thần.

Thiện tăng thành tâm cầu nguyện được Trời xanh bảo hộ

Thiện tăng thành tâm cầu nguyện, sám hối đã giúp được bản thân và bách tinh vượt qua ôn dịch. (Ảnh minh hoạ: Pixabay)

Vào thời nhà Tấn, Ngô Hương Cao Quân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay mẹ kế nuôi nấng anh thành người. Cao Quân cũng hết lòng hiếu thảo với mẹ kế, ngày ngày chăm chỉ cày cấy để phụng dưỡng bà. Sau khi mẹ kế qua đời, Cao Quân chịu tang mẹ xong lập tức xuất gia, lấy pháp hiệu là Trúc Pháp Khoáng.

Trúc Pháp Khoáng dụng tâm tu hành, rất có đạo hạnh, hết lòng phụng dưỡng sư phụ. Nhưng đến năm nọ, Pháp Khoáng mắc bệnh nặng, tình trạng vô vùng nguy hiểm. Lúc này anh bèn thành khẩn cầu xin Thần linh, sám hối về tất cả tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, thành tâm cầu nguyện 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 7, anh đột nhiên nhìn thấy một tụ sáng 5 màu chiếu thẳng vào phòng, đồng thời cảm thấnhư có ai đó dùng tay ấn vào người, sau đó cơn đau dần tan biến và anh cũng nhanh chóng khỏi bệnh. 

Sau đó trong năm Hưng Ninh dịch bệnh tiếp tục bùng phát nhiều lần, Trúc Pháp Khoáng tấm lòng thuần khiết, đạo hạnh cao thượng, liên tục tụng niệm cầu xin Thần linh cứu vớt bách tính nhiễm bệnh vượt qua đại nạn. Lúc đó có người nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác đã nói với mọi người rằng: “Trúc Pháp Khoáng bất luận đi hay ngồi, trước sau đều có mấy chục vị Thần linh bảo vệ”.

Trúc Pháp Khoáng ở nhà là người con hiếu thảo, sau khi xuất gia là một người đức hạnh, đối với bách tính một lòng thiện đãi, mỹ đức nồng hậu. Do đó, khi Pháp Khoáng thành kính hướng về Thần linh sám hối, cầu nguyện đã nhận được hồi đáp. Sau đó, anh đã giúp được những nhà sư và bách tính khác nhiễm bệnh vượt qua cửa ải khó khăn này. 

Trong xã hội ngày nay, chủ nghĩa vô thần đã hủy hoại văn hóa truyền thống, khiến con người rời xa Thần. Không còn tin Thần thì con người sẽ mặc sức phóng túng, không sợ trừng phạt, chuyện xấu gì cũng dám làm, khiến xã hội hủ hóa, tạo nghiệp vô kể. Tai họa cũng theo đó mà giáng xuống. Từ bỏ chủ nghĩa vô thần, kính trọng trời đất và có một trái tim lương thiện chính là con đường để trở về với Thần, được Thần phù trợ.

Hồng Liên (t/h)

x