• TINHHOANET

Tâm sự xúc động của cô gái có người cha bị gọi là “thằng điếc”

Ấm ức vì bố bị hàng xóm gọi là “thằng điếc”, cô gái trả lời: “Bố cháu là bố cháu, bà gọi thằng điếc nào, từ sau bà đừng có gọi thế nữa”…

Hai bố con Hường rất thân thiết vớ nhau. (Ảnh qua Yeah1.com)

Quách Hường, 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại Thanh Oai, Hà Nội, bố mẹ ly hôn khi vừa lên 5, Hường dọn về sống với mẹ ở quê ngoại, còn bố thì vẫn ở một mình. 

Mặc dù suốt 23 năm không có chung một mái ấm có cả bố và mẹ, đôi lúc Hường cũng khao khát có được một gia đình đầy đủ, bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, có những việc là không thể cưỡng cầu, vả lại bố mẹ vẫn rất yêu thương cô, do đó mà tình yêu của Hường dành cho đấng sinh thành mình chưa từng bị phai nhạt. 

Bố của Hường nay đã bước qua tuổi 59, vốn bị điếc từ nhỏ mà không rõ nguyên nhân. Người ta thường gọi ông là “thằng điếc”, nhưng bất chấp lời dị nghị, cô con gái nhỏ vẫn luôn hết lòng bảo vệ và kính trọng bố mình với tâm niệm rằng, gia đình luôn là nơi  “Khi ta quay đầu vẫn có ba mẹ đứng chờ”.

Gần đây, cô đã viết dòng tâm sự dài trên mạng xã hội chia sẻ về cảm xúc của mình về người cha thân yêu bằng tất cả những gì chân thật nhất:

‘THẰNG ĐIẾC’

(Tên người ta vẫn hay gọi bố mình, vì bố mình điếc từ nhỏ, chưa rõ nguyên nhân)

Làng quê mà, nhiều lời lẽ thật vô tư nói ra nhưng vào tai một đứa trẻ lúc đó thật khó mà chịu nổi.

Có bận, mình về quê nội, một bà cứ oang oang hỏi thằng điếc có nhà không.

Mình bảo bà, nhà cháu chẳng có thằng điếc nào cả, bà đi nhầm rồi.

Bà nói, ơ, mày là ai?

Mình bảo, cháu là con bố cháu.

Bà lại tiếp, thế bố mày đâu?

Bố cháu là bố cháu, bà gọi thằng điếc nào, từ sau bà đừng có gọi thế nữa. (Miệng lại lầm bầm ‘bà xấu ơi xấu, như con ma, bảo sao chả nói được gì tốt đẹp’)

Từ đó bà ý không gọi luôn.

Còn bảo con này ghê gớm, bố mày.

Bố cháu làm sao? (Mình trả treo)

Với mình, chẳng có ông bố nào ngọt ngào, yêu con và sống tình cảm như bố mình cả.

Dù có thể ông không tinh khôn theo cách người đời nhìn, nhưng ông luôn có bản năng của một người cha mà cả đời này mình chẳng nhìn thấy ở một ông bố nhà người ta nào khác.

Đời này, có những thử thách vì điều gì đó chẳng lành lặn, trải nghiệm dù bất kỳ ở thời điểm nào cũng tạo cho con người ta cơ hội để nuôi dưỡng tâm hồn.

Có thể mình đã từng nghĩ xấu hổ hoặc trong mắt xã hội ngoài kia, gia đình mình có nhiều lồi lõm, nhưng chẳng phải, hõm quai xanh lại là nơi đẹp mà quyến rũ nhiều người phụ nữ ao ước đấy sao?”

Với Hường, tuy tuổi thơ của cô không được nguyên vẹn, nhưng những ký ức xưa về bố đối với cô cho đến bây giờ vẫn được lưu giữ trong trí nhớ, như một vật báu không hề mất đi giá trị theo thời gian. Hường chắc chắn rằng, tuy bố bị khiếm thính hay có lúc không tỉnh táo như người bình thường, nhưng tình yêu đối với cô thì chỉ hơn chứ không hề thua kém ai.

“Bố mình luôn gọi mình là thằng Hường, hồi bố mẹ còn sống chung lúc nào bố cũng nói ‘Thằng Hường đẹp quá, cười giống bố, con tôi học giỏi này’.  Rồi những ngày nóng nhễ nhại, mình luôn cởi trần cùng bố, giờ nhớ lại thấy vui lắm.

Và cũng đã có khoảng thời gian mình cảm thấy tổn thương, thất vọng về bố, đó là lúc mình 5 tuổi, bố bỏ về quê nội và mang hết hộp ‘kỉ niệm’ – mình tự đặt tên, trong đó có rất nhiều ảnh hồi bé xíu của mình và gia đình ném hết xuống ruộng.

Lớn lên, mình hiểu cách thể hiện đó chỉ biểu đạt cho sự khó chịu trong lòng của bố thôi. Vì thế, mình không hề trách móc, giận hờn bố.

Bố mình điếc bẩm sinh nên tư duy cũng không được ổn định như người bình thường, dễ xúc động sau khi uống rượu bia. Đặc biệt, bố mình rất sợ con gái dỗi, mỗi lần như vậy, bố luôn có cách biểu đạt riêng. Có lỡ nói to một tí mà con gái xị mặt ra bảo bố đừng quát con nữa là gương mặt tự dưng cứ khựng lại ánh mắt thì lo lắng lắm, rất đáng yêu. Chỉ như thế thôi cũng đủ để mình hết dỗi rồi.

Mình không bao giờ muốn nghe bất kì ai nói gì không hay về gia đình mình dù có thế nào thì nó vẫn luôn tốt đẹp”.

Đặc biệt, Hường cũng học hỏi được nhiều điều từ cách bố mẹ đối xử với nhau, vì dẫu đã ly hôn, nhưng họ vẫn luôn tôn trọng nhau, điều đó được thể hiện qua cách họ nói chuyện.

Đứng ở góc độ người con, Hường cảm nhận được bố mẹ mình còn thương nhau nhiều, nhưng do cả hai đã lớn tuổi, và đều muốn có không gian riêng cho cuộc sống của mình, nên không muốn tái hợp, mà cứ ở vậy, thi thoảng lại gặp nhau.

Nhớ lại hồi bố mẹ còn sống chung, Hường chia sẻ rằng, cả hai sống với nhau cũng khá ăn ý, bố bị điếc bẩm sinh, đầu óc cũng hơi khờ, không tính toán nhanh nhạy được như mẹ. Do đó mà mẹ sẽ đảm đương công việc tính toán trong nhà, bố chỉ việc làm theo. Cả hai đều rất tôn trọng lẫn nhau. 

Chỉ là sau một số mâu thuẫn, rồi chắc duyên nợ vợ chồng với nhau đã hết, nên cả hai phải chấm dứt cuộc hôn nhân, trở thành những người bạn, cùng nhau cố gắng sống vì con.

Hường cũng rất tự hào về bố, mặc dù bố không thông minh, nhưng ông là một người hiền lành, tốt bụng. Hường còn khoe rằng, bố có khả năng nhìn miệng đoán chữ rất siêu. 

“Bố mình không nghe được, tuy nhiên nhìn miệng đoán rất siêu, chỉ cần nhìn miệng nói là hiểu, có khi bố mẹ nói chuyện với nhau người ngoài còn chẳng biết. 

Bố hiền lắm, chỉ cần biết cách để giao tiếp với bố thì cảm xúc của bố được cân bằng, sẽ không xảy ra bất kỳ sự to tiếng nào, và mẹ rất giỏi trong việc thấu hiểu bố”, Hường chia sẻ.

Dẫu từng trải qua không ít vất vả trong cuộc sống, nhưng Hường, cô con gái bé nhỏ của bố, vẫn luôn là người ủng hộ bố hết mình, tôn trọng bố, và cả sự ngưỡng mộ. Khi còn nhỏ bố là người bảo vệ cho Hường, thì khi lớn lên Hường sẽ làm lá khiên chắc chắn, bảo vệ cho bố trước những giông tố cuộc đời. Tình phụ tử là thứ thiêng liêng, không bao giờ cạn.

Qua câu chuyện được chia sẻ của Hường, phần nào tạo động lực giúp cho chúng ta có thêm niềm tin trong cuộc sống, biết vươn lên, luôn lạc quan, tìm ra ánh sáng hạnh phúc dù trong hoàn cảnh đầy những bất hạnh.

Tiểu Xuân (t/h)

x